Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Muốn hạnh phúc, thiếu nữ đừng nên dựa dẫm vào đàn ông quá đa dạng

Người đàn bà luôn chịu thiệt hại trong mọi cảnh ngộ. Bởi vậy ngay cả khi sống trong bình an, ta cũng nên phòng ngừa cho những khi đời nổi cơn giông tố.

Trước khi con gái đi lấy chồng thân phụ mẹ nào cũng cho con của hồi môn. chậm tiến độ là thứ tài sản của riêng mà thân phụ mẹ cho con để phòng thân. Khi nào mẹ cũng dặn: Nhớ giữ lấy mà hộ thân con nhé! Tuy nhiên cái chút hộ thân ấy cũng tùy vào gia đạo từng nhà. Và cũng tùy vào từng người, có người đi lấy chồng rồi tài sản nào mà chả là của chung nên mang cái của nả hộ thân của bản thân gộp làm một với chồng, nhưng cũng có cô gái cất đi phòng riêng cho bản thân mình những khi tí hon đau hay có việc gì cần.

Vậy vì sao người thanh nữ khôn ngoan là người đàn bà nhân thức lập quỹ phòng thân cho riêng chính mình? Phòng thân là phòng những gì? chậm tiến độ là những khi bé xíu đau, của phiên bản thân và thậm chí là cả của chồng con, người nhà nữa. Những khi có nhu cầu tiêu tây riêng một chuyện gì đó mà không phải ông chồng nào cũng sẵn sàng, hoặc chính bản thân bản thân cũng không muốn nói ra. Hay những khi cuộc đời không như ý muốn, đấng phu quân không như ý muốn, cuộc hôn nhân dẫn đến đổ vỡ…Khi ấy, cái quỹ đó sẽ trở nên quý giá cực kì.

Người thanh nữ, trong bất cứ chuyện không may nào cũng là người chịu phổ biến thiệt thòi hơn cả. Cho nên ngay cả khi sống trong an ninh, ta cũng nên phòng ngừa cho những khi đời nổi cơn giông tố. Và người thiếu nữ khôn ngoan chính là người phụ nữ biết lo xa cho cuộc đời mình. chậm tiến độ, không phải là ích kỉ.

Bởi lẽ, trước đó có yêu nhau tới thư hùng như thế nào đi nữa, thì khi nhì người bước chân tham gia một cuộc hôn nhân tức thị họ đã bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác. Và hôn nhân cũng giống như một chiến thuyền, khi người phụ nữ đã hài lòng trèo lên đó tầm thường với một người đại trượng phu thì đừng bao giờ mong con sông của cuộc đời khi nào cũng sóng im đại dương yên. Và người đàn ông của mình khi nào cũng chuẩn bị cùng mình hặm hụi mà trèo lái chiến thuyền đó đến bến an toàn.

Cuộc thế còn có nhiều cơn sóng xô gió đẩy lắm và người đại trượng phu cũng không khác gì những con sóng ấy, có khi tĩnh im những cũng có khi đẩy bạn ngã bất kỳ lúc nào. Có khi vừa đây thôi cùng bạn chèo chống con thuyền ấy, nhưng phút sau họ bẻ lái sang một ngả khác tự lúc nào ta cũng không ngờ đến. Lệ thuộc hoàn toàn tham gia một người nam nhi chính là một ván bài mà người thiếu phụ có thể tay trắng bất kỳ khi nào. Khi ấy, người thiếu phụ phải khiến cho như thế nào nếu không có những phòng bị cho mình, ví như không có một quỹ phòng thân riêng?

Mẹ tôi là một người thanh nữ suốt đời vì chồng vì con. Chưa khi nào có chút gì tư lợi riêng cho bản thân mình. Nếu như những người thiếu nữ quành mẹ tôi người nào cũng có tiền giắt lưng, có đôi ba chỉ vàng cất đi cho riêng bản thân mình. Nhưng mẹ tôi thì không. Ngay cả những đồng tiền ki cóp được từ việc bán đồng nát mẹ cũng dành dụm cho chúng tôi đi tàu xe mỗi khi chúng tôi được nghỉ học về thăm nhà. Mẹ là người thiếu phụ như thế đấy. Thế nhưng đời không hề cứ ở hiền là gặp lành đâu.

Mẹ tôi bị ung thư khi tôi vừa mới lấy chồng và sắp sinh con còn em tôi vừa mới tốt nghiệp đại học. Những ngày nằm ở giường bệnh, mẹ chỉ khóc. Có lần mẹ dúi tham gia tay tôi một triệu đồng vừa khóc vừa nói: Đây là tiền đại chúng cho mẹ. Con cầm lấy phòng lúc sinh con bé. Mẹ cả đời chẳng dè xẻn được thứ gì cho mình nên chẳng có gì cho con và em con. Thôi, con sắp sinh con thì cứ cầm lấy. Sau này con nhớ: khiến thiếu nữ phải có chút hộ thân. Đừng như mẹ!

Nhưng câu nói của mẹ cứ như muối xát tham gia lòng tôi. Khiến cho trái tim tôi khổ sở mãi. Hai người phụ nữ một chưa già và một cũng không còn là con nít nữa chỉ nhân thức ôm ấp nhau mà khóc. Vì một người đã đủ trải nghiệm để mà nắm bắt được thế cuộc bản thân và một khi ấy vừa mới bỗng nhiên hiểu ra rằng: cuộc thế người thiếu phụ là như thế đấy!


Phụ nữ thiệt hại đủ thử, nếu như cả đời chỉ biết vì người khác thôi sau này ví như có gì đen đủi do sẽ không có người nào đứng ra đảm đang cho bản thân cả. Những người thiếu nữ thuận tiện tìm được người gánh vách cho mình ít lắm.

Chồng thì luôn nghĩ hoàng hậu hẳn là siêu nhân hay vị thần sức mạnh việc gì cũng có thể làm và bao lăm cũng có thể khiến cho hết. Vì thế nếu như có húng hắng ho, nong nực nội là các ông chồng chả biết đâu. Mà ví như có biết thì cũng là lúc thập tử nhất sinh. Ít có ông chồng nào áp vận chuyển cung phi tới viện chỉ là để khám tổng thể định lỳ lắm. Có khi giục bâng quơ vài câu thôi. Khi nào hậu phi có hờn có giận, có trách móc thì có cớ lôi ra để nói thì còn có mà cãi: Tôi đã nói rồi mà cô có dường như? Giờ còn kêu cái gì?

Đấy là khi cơm lành canh ngọt, không xảy ra mâu thuẫn gì. Chứ nếu như xảy ra cái cảnh bát đũa xô nhau đến vỡ thì mới thấy, người thiếu phụ rỗng túi khi đó thiệt cực kì. Đàn ông khi khổ cực, thất vọng đã chẳng thể làm ra tiền thì thiếu nữ trong cảnh ngộ như thế càng chẳng thể đủ tỉnh táo mà làm ra tiền. Vậy thì nuôi con, nuôi phiên bản thân bằng cái gì? Lấy cái gì cho chúng ta có thời gian để sống đợi khi bình tâm lại? Khi ấy, chỉ có tiền mới là chỗ bạn có thể phụ thuộc mà thôi. Người nhà ruột giết mổ thì chỉ có mẹ thôi. Ví như rủi ro lầ không có bờ vai của mẹ, thì chỉ tiền mới có thể giúp bạn.


Đương nhiên khi đã trèo lên phi thuyền mái ấm cũng với một người con trai mà ta chiều chuộng thì không khách hàng nào muốn cho rằng chiến thuyền ấy của chính mình không tới đích hay bị vỡ lẽ cả. Người nào cũng muốn nó luôn bình an và đến bến đậu của cuộc đời. Nhưng kể cả con trai hay thiếu phụ cũng không người nào có thể đoán biết trước được đoạn đường bản thân mình đã đi.

Quỹ phòng thân ấy, phải sử dụng đến cũng chỉ là bất đắc dĩ nhất. Vì đàn bà khách hàng nào cũng mong, sau cuối cái quỹ riêng tây ấy cũng chẳng hề tiêu cho những lúc cùng tuyến phố. Và nhiều khi trong cuộc sống, chính những đồng tiền ấy, thỉnh thoảng không phải tiêu cho mình người thiếu phụ mà là tiêu cho chính những người thân của chính mình, cho chồng, cho con và cả gia đình nữa.

Cho nên vì thế, nếu như các ông chồng, dù có phát sinh ra phi tần mình có quỹ riêng thì cũng nên tôn trọng điều đó. Không nên xói móc, nói vào nói ra hay mặt nặng mày nhẹ, đừng bảo hiền thê không tin cẩn chồng hoặc lén lút dành tiền cho khách hàng nào…

Vì rút cục, người thanh nữ biết lo cho mình chú ý, sớm muộn thì cũng mới có thể khiến cho người đàn bà vẹn toàn cho mái nhà. Giả dụ người phụ nữ không để chính mình rơi tham gia tận cùng của bí bách, thì yên ổn tâm mái nhà của người thiếu nữ ấy cũng sẽ an ninh hơn so với những mái nhà mà người đàn bà không nhân thức quét dọn mà chỉ bóc ngắn nhưng cắn dài.

St


Đọc thêm: Mua Hàng Nhật Xách Tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét