Tôi không được may mắn như người ta khi sinh liên tục 2 cô con gái. Nhà chồng tôi chỉ có bản thân chồng tôi là đích tôn 3 họ nên chuyện sinh đàn ông rất cần thiết. Đứa con gái đầu, tôi tủi thân nên khóc suốt. Con sinh ra thì èo uột không dễ dàng nuôi. Thế nhưng một chính mình tôi phải đảm nhận hết. Lắm lúc đưa con đi viện một bản thân mình mà tôi khóc ròng rã ngay trước mặt chưng sĩ.
Đứa con gái thứ nhì tôi tập cho mình bản tính mạnh mẽ. Tôi hài lòng chuyện bị chồng và nhà chồng ghẻ lạnh chỉ vì muốn giữ phụ vương, giữ nhà nội cho con. Giờ ngẫm lại đúng là tự tôi làm cho khổ tôi. Tôi cứ nghĩ con gái cũng là con cháu họ nên họ không thể nào bỏ rơi được. Tôi còn thơ ngây cho rằng chỉ cần tôi sống tốt hết lòng dạy dỗ con nên người thì họ sẽ suy nghĩ lại. Tôi đúng là rồ dại.
Sau khi sinh con gái thứ 2 được một vài bốn tuần thì chồng tôi dẫn một người đàn bà khác về nhà. Anh ta tuyên bố với cả nhà và với tôi rằng người này đang mang thai con trai anh ta.
Tôi cố kiềm để nước mắt không chảy ra khi mẹ chồng tôi nói: “Nếu như thật sự là con trai mày thì cứ để nó ở đây tới ngày sinh. Chị (bà quay sang tôi) cũng không phản đối chứ hả?” Tôi gật đầu mà tim chỉ muốn ngưng đập.
|
Sau khi sinh con gái thứ 2 được vài 04 tuần thì chồng tôi dẫn một người thiếu nữ khác về nhà. Ảnh minh họa. |
Mẹ chồng tôi nói rằng khi nào cô ta sinh con kết thúc sẽ cho cô ta ít tiền để giữ đứa gầy. Còn tôi và nhì con gái vẫn sẽ ở lại đây. Tôi chua chát cười chứ biết nói gì hơn khi tôi còn đang bám tham gia họ để nuôi con tôi.
Sau đó tôi còn phải chứng kiến cảnh chồng chú tâm nửa kia tận răng. Cô ả chỉ việc nằm trên giường dưỡng thai, mọi chuyện khác đã có chồng và nhà chồng tôi lo. Thậm chí tới bát nước uống hay việc cắt móng tay chân cô ả cũng gọi chồng tôi. Nhìn cách anh ta hỏi han, mến yêu cô ả, tôi vừa tức vừa xót cho mình.
Không chỉ thế chồng tôi còn bắt tôi phải để mắt cô ả vì tôi có rộng rãi kinh nghiệm có mang. Hàng ngày tôi phải nấu những món ăn dưỡng thai rồi bưng tới tận phòng cho cô ả. Đã thế cô ả còn hạch sách đủ vấn đề làm cho tôi nhiều lần phát điên lên. Tuy thế tôi vẫn cố nhủ là thêm 3 tháng nữa thôi, cô ả sẽ phải khăn gói ra đi và để con ở lại.
|
Tôi muốn cả nhà họ phải trả giá cho việc đen bạc với tôi bằng chính việc nuôi con cho kẻ khác. Ảnh minh họa. |
Vậy mà, tối hôm qua, tôi vô tình nghe được một cuộc điện thoại của cô ả. Khi đó đã hơn 1 giờ đêm, tôi thức dậy đi pha sữa cho con gái uống, đi ngang qua phòng cô ả thì nghe có tiếng rì rầm.
Dù cô ả nói bé bỏng nhưng trong đêm khuya nên lắng nghe vẫn có thể nghe hết: “Giàu, nhà giàu nên không sợ thiếu tiền đâu. Anh đợi em thêm 3 bốn tuần nữa thôi. Cô ta (chắc nói tôi) sẽ chẳng thể ở lâu được nữa đâu. Em sẽ tìm phương pháp tống cổ lỗ cô ta đi để đàn ông chính mình được sống sung sướng. Ý tưởnrg của chúng ta sắp thành công rồi”.
Tôi sững người vội vã lùi lại thì đụng phải bàn. Nghe tiếng động cô ả ngay thức thì tắt máy. Tôi nhanh nhảu bước về phòng trong bàng hoàng. Hóa ra cô ả đang lừa dối cả nhà chồng và chồng tôi để kiếm tiền. Cô ả còn có ý định sẽ đẩy tôi ra khỏi nhà này để độc chiếm hữu của nả nhờ đứa nam nhi.
Sáng hôm sau, cô ả không người điều khiển tậu tới phòng tôi bắt chuyện. Có nhẽ cô ả muốn dò hỏi thông tin từ tôi. Tôi vẫn giả lả phố giao rồi đi làm cho công việc nhà. Tôi người yêu muốn nói cho nhà chồng biết âm mưu của cô ả.
Một nửa lại nghĩ tới chuyện tậu việc làm rồi ly hôn, tự nuôi con. Tôi muốn cả nhà họ phải trả giá cho việc bội bạc với tôi bằng chính việc nuôi con cho kẻ khác. Rồi một ngày cả nhà họ sẽ phải chịu gian khổ khi biết đấy ko phải con cháu của mình. Tôi nên khiến cho cách thức nào đây?
Theo Trí Thức Trẻ
Xem tại:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét