Lần này quay về Đà Nẵng, chúng tôi dự kiến thăm quan đỉnh núi Bà Nà, nơi được mệnh danh là Sa Pa của miền Trung. Đây cũng là nơi có tuyến phố cáp treo một dây lập tới bốn kỷ lục trái đất: có chiều dài cáp trên một hành trình lớn nhất (5.801m); có độ cao cao thấp khác nhau trên một hành trình lớn nhất (1.368m); tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất (11.587m) và tuyến cáp có trọng lượng nặng nhất (141,24 tấn).
Sáng hôm sau, thời tiết thật khô ráo và nóng bức báo hiệu một chuyến đi dễ dãi. Theo lời chỉ dẫn viên, đỉnh Bà Nà được người Pháp tò mò vào đầu thế kỷ 19 khi họ sử dụng trực thăng tậu những vị trí nghỉ dưỡng ở miền Trung. Lúc đó, người Pháp đã xây toàn bộ công trình phục vụ cho du lịch, nhưng hầu hết đều đã bị quần chúng. # đập phá trong thời binh lửa, chỉ còn lại độc nhất vô nhị một hầm rượu mang tên người đã sắm ra đỉnh núi: hầm rượu De Bay.
Cảnh Giáng Sinh tại làng Pháp trên đỉnh Bà Nà
Hồ nước trên đỉnh Bà Nà
Trong khoảng trên cáp treo nhìn xuống khu rừng xanh tươi phía dưới qua màn sương mờ ảo, dòng suối Mơ chảy trong khoảng đỉnh núi xen giữa nhì bờ đá dựng đứng tạo nên một tuyệt tác khiến huyễn hoặc lòng người. Xa xa phía bên trên là thác Tóc Tiên huyền thoại với chín tầng nước chảy ồ ạt loanh quanh năm, mà truyền thuyết nghĩ rằng đó là mái tóc của chín nàng tiên xinh tươi ngày nào đã vì quá si mê cảnh đẹp nơi đây tới nỗi xem nhẹ giờ về. Không bỏ dở, tôi lấy laptop ra chụp ảnh và quay lại những chốc lát mà ko phải lúc nào cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến.
Hết chặng cáp treo Suối Mơ – Bà Nà, chúng tôi lên xe lửa leo núi để tới Le Jadin D’Amour, bao gồm 9 khu vườn hoa với tên gọi rất kỳ bí và được kiến tạo theo phong cách cổ xưa: vườn Uyên Ương, vườn Bí Ẩn, vườn Thần Thoại, vườn Suy Tưởng, vườn Ký Ức, vườn Nho, vườn Địa Đàng, vườn Suối Mơ, và vườn Thiêng.
Các con phố xã trên Làng Pháp SEQ
Cơm gà
Tôi ấn tượng nhất với vườn Bí Ẩn, nơi các lối đi giữa những lùm cây xum xê được thiết kế tương đồng nhau. Ở mỗi góc đều đặt những chiếc loa giả cổ hủ phát ra những bài hát tiếng Pháp bất hủ. Trong vườn Bí Ẩn, đâu đó có tiếng gọi nhau ơi ới, những câu chuyện trò nhường như sát bên bản thân mình, nhưng sắm mãi không thấy người nói chuyện đâu hết. Quyết định ngồi xuống kì vọng, sau cuối cũng chạm mặt được một đoàn người đi ngược hướng. Họ bảo từ khi họ vào đây đã hơn 30 phút rồi, và vẫn chưa thể thoát khỏi mê cung. Chúng tôi vì không muốn mất thời gian nên đành theo họ quay gót.
Điểm tới tiếp theo là hầm rượu cổ hủ De Bay, vốn được đào sâu dưới lòng đất đỉnh Bà Nà tham gia năm 1923. Nơi đây bạn có thể chụp hình với những săng rượu cũ rích bằng gỗ, thăm quan các mô hình sản xuất rượu chát của thời xưa. Phía tầng trên giờ người ta mở nhà hàng rượu chát, nơi mà du khách có thể gọi một ly vang và món nhắm để thưởng thức ngay tại khu hầm rượu.
Phố đi bộ
Vườn bí mật
Vườn tình yêu
Vườn uyên ương
Từ cáp treo nhìn xuống
Hầm rượu
Tượng sáp
Đi thêm một chặng cáp treo Bà Nà – Morin, chúng tôi đặt chân tới ngôi làng Pháp. Khu này được những kiến trúc sư người Pháp kiến tạo để phục vụ ngao du trong vài năm mới đây. Với những tòa nhà cổ điển, quảng trường lớn nơi dồn vào một chỗ vui chơi, ngôi nhà thờ kiểu Gothic tráng lệ giữa những hàng rào sắt, phần lớn đều gợi nên một khuông cảnh rất châu Âu giữa thời tiết chưa tới 200C. Ngồi dưới ánh nắng dịu lành lạnh, tôi ước mình có thể ở mãi tại đây để tận hưởng không khí trong lành và lạnh lẽo, để có thể thả tâm hồn bay bổng giữa một sườn cảnh lãng mạn của buổi trưa cuối năm, khi mà người ta cũng đã mở màn trang trí cho lễ Giáng sinh với những cây thông to cao, với những chú người tuyết mũi dài, mắt đen, mũ đỏ.
Bữa trưa buffet tại nhà hàng Morin với giá 180.000 đồng cho một khách với thực đơn hơn 30 món tự chọn khá thích hợp khẩu vị, lại chính là cách thức dè xẻn chi phí nhất so với giá của các nhà hàng khác. Sau khi ăn trưa, chúng tôi tham gia khu tượng sáp lớn nhất vn – nơi trình bày tới hơn 40 bức tượng sáp của các anh hùng nhiều người biết đến trên thế giới ở các ngành điện ảnh, nghệ thuật, âm nhạc, sport cho đến chính trị. Sau khi nhiếp ảnh với những hero chính mình mến mộ, tôi quay lại để chiêm ngưỡng một lần nữa những bức tượng do những nghệ sĩ bậc thầy người Ý chế tác.
Suối Mơ
Vì đi bộ quá phổ biến nên tôi đã không còn sức để tham gia công viên Fantasy – vốn không lấy phí với hơn 100 trò chơi và đủ các loại phim 3D, 4D, 5D mà ở các tiệm tạm hóa khác khách phải xếp hàng sắm vé. Chúng tôi ngồi bên bờ hồ bán nguyệt, sắm kem ăn, nhìn diễn viên hài biểu diễn ở khu quảng trường trọng điểm trước khi rời đỉnh Bà Nà bằng tuyến cáp treo thứ ba: Morin – Tóc Tiên.
Ngày hôm sau, tôi đón xe ra chợ Hàn để mua một ít tiến thưởng cho người nhà. Xịt vào một sạp bán hàng điểm tâm, sau khi tậu và gói hàng dứt, thì tôi vòng ra sau chợ để tìm chỗ ăn trưa. Tình cờ chạm chán lại chị chủ sạp đang thủ thỉ ngoài đó, tôi hỏi chị xem khu ẩm thực ở chỗ nào. Chị bảo trong chợ có bán đồ ăn, nhưng không ngon nhưng mà đắt. Chị giới thiệu có một quán cơm gà rất ngon ở phương pháp đây hạn độ hơn một cây số, và chị bảo tôi để chị chở dùm qua quán đó. Chị tham gia quầy lấy chìa khóa xe máy, và không nhân thức nghĩ sao, chị đưa chìa khóa cho tôi bảo cứ lấy xe mà đi, ăn xong xuôi rồi quay lại trả.
Tôi vừa đi vừa thắc bận rộn – khiến sao chị có thể tin vào một người mới chạm chán lần đầu, cơ mà dám ủy quyền chiếc xe honda còn mới với vật thế chân chỉ là số thức ăn khoảng một triệu đồng? Và đúng như lời trưng bày của chị, món cơm gà quay rất ngon, giá cũng có lí. Ăn xong tôi quay lại chợ, dựng xe ở vỉa hè và vào trong chợ trả chìa khóa cho chị. Hỏi chị để xe ngoài tuyến đường không ai trông coi thì có nguy cơ gì không. Chị bảo không sao đâu, em cứ để đó.
Nghĩ lại thấy chị nói cũng đúng. Các vỉa hè đều dựng nhiều xe máy, mà không có người giữ xe. Ô-tô thì có những khu đỗ xe không lấy phí ở các lề tuyến phố, vốn rất phổ quát, và chủ xe cũng để xe ở đó qua đêm giả dụ như nhà đất trong hẻm bé bỏng, không có sân hay gara đủ rộng.
Đà Nẵng được xem là “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” với 5 không: đó là không hộ đói, không người mù chữ, không người lang thang xin ăn, không người nghiện ma túy trong tập thể, không có làm thịt người cướp của. Vẻ đẹp của chín khu vườn cùng ngôi làng Pháp ở trên đỉnh núi Bà Nà có một phần nhân tạo, nhưng vẻ đẹp của tấm lòng con người Đà Nẵng cam đoan chẳng phải là giả tạo – đây chính là dấu ấn quan trọng nhất mà Đà Nẵng để lại trong lòng du khách, trong đó có tôi.
Rời Đà Nẵng vào chính buổi tối hôm đó, tôi mong rằng chính mình sẽ quay quay về trong một ngày không xa, và cũng mong rằng Đà Nẵng sẽ càng ngày càng trở nên đáng yêu hơn – về cả nhân loại và phong cảnh.
|
Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm cho gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp người đời – Ngao du cùng tôi’ về hòm thư điện tử: caccuocthi.phununews@gmail.com |
Tham khảo:
Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’
Nguyễn Hồng Ân
Xem nhiều hơn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét