Cả một đời này, chúng ta yêu một người nhiệt tình tận tâm được bao lăm lần? Nhẫn nhịn được sự phản nghịch, tổn thương được bao lăm lần? Phải nói tạm biệt bao lăm lần, và phải nhìn người thông liền người bước ra khỏi đời bản thân bao lăm lần?
Thực ra trái tim của chúng ta đều có giới hạn nhẫn nhịn. Sau mỗi một lần như thế, trái tim bị bào mòn đi một tẹo. Niềm tin vơi bớt đi một tí, nhiệt huyết vơi bớt đi một tẹo và ái tình… cũng trở thành thứ xa vời hơn một tí.
Trên đời này ái tình đúng sai đôi lúc chẳng thể nào phân định nổi. Ví như như ta không chiến đấu, ví như như ta không cố gắng giữ lấy, thì nào nhân thức đâu là người dành cho bản thân và đâu là người không? Nhưng trên đời này ái tình cũng là thế, đôi khi làm cho chúng ta mờ mắt tới lạc tuyến đường, mang tình ái của bản thân mình trao cho một người, để rồi sau đó chỉ đổi lại được những tổn thương.
Thế cục không hề người nào cũng có được may mắn yêu một lần là đồng hành nhau đến già. Đa số trong chúng ta đều sợ hãi sự thui thủi mà vội vàng kiếm tìm, tới cuối cùng, cũng phải trả một cái giá tương tự. Người muốn yêu thì nhiều, mà người muốn chơi trò tình yêu cũng phổ quát. Sai lạc, nhiều lúc cũng chỉ là trong một chốc lát quyết định, đã là chẳng thể nào quay quay về…
Thuở còn trẻ tình ái mang đầy mộng ảo là vậy. Gặp mặt được một người, chỉ nhân thức yêu hết bản thân mình, không quan trọng gia đạo, công việc, mai sau, không vồ cập ngày sau thế nào, về đâu… Nhiều khi yêu nhau tất cả, không hề ái tình không đủ nên xa nhau, mà bởi vì năm 04 tuần đi qua bào mòn thanh xuân. Chúng ta có tuổi trẻ, nhưng tuổi trẻ vốn chỉ có giới hạn. Khi chúng ta trưởng thành rồi, chẳng thể nào ở bên một người mà mai sau thấy mờ mịt mãi. Cho nên nên thỉnh thoảng xa nhau, vài chục năm sau nhìn lại, cũng không rõ quyết định năm đó đã là sai hay đúng…
Tình ái ngày sau này là vậy, không thể nào yêu mà không màng hết toàn bộ nữa. Có nhẽ yêu, nhưng cũng có lẽ chúng ta đều tìm kiếm sự an toàn định hình. Có nhẽ sau cuối ái tình cũng không quan trọng bằng nhị chữ “cả đời". Yêu điên dại một lần trong đời cũng đã đủ. Còn sau đó, chúng ta đều thôi hết mộng mơ, còn hiện thực, là kiếm tìm một người vùi lấp đi sự đơn độc cả đời.
Yêu một người đôi khi là vậy - cũng chỉ là chuyện của bạn dạng thân chính mình. Không hề chúng ta đã sai, cũng chẳng hề ta không đủ tốt, mà là nhị mảnh tan vỡ, nhưng lại chẳng thể khớp nhau. Trong đời nhiều khi chúng ta gặp phải một người như thế, khiến cho chúng ta thương nhớ mãi, cũng không phương pháp nào có được…
Tình yêu thôi, có bao giờ là đã đủ? Khóc, cho dù khóc mãi, cho dù có tự hỏi mãi “vì sao họ không yêu chính mình…” thì đến cuối cùng cũng chỉ có một câu trả lời độc nhất vô nhị, họ ko phải bỏ ra cho bản thân…
Mặt trời mỗi ngày đều vẫn sẽ mọc, chúng ta vẫn sẽ sống. Tình yêu, có lẽ đôi lúc cũng chỉ có thể chôn vùi theo năm 04 tuần. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, thế giới vẫn quay, và đôi khi người yêu người - nhưng rồi mãi mãi cũng chỉ có thể là người ngoài…
theo TTXVN
Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét