Nhớ lại cái hồi hai đứa yêu nhau, vợ tôi hiền, nết na thùy mị ai cũng ca ngợi, đi đâu khiến cho gì cũng hỏi tôi không làm tôi phiền lòng hay bi ai lòng lần nào. Vậy mà trong khoảng khi lấy về, cô ấy đổi mới xoành xoạch, suốt ngày càu nhàu, suốt ngày lớn tiếng khiến cả nhị đứa giận nhau, mới cưới mà đã không thèm nhìn mặt rỉ tai trong suốt cả tuần liền, có lần gượng nhẹ nhau to quá, tôi lỡ miệng nói: " Đã không thông thường sống được thì thôi, ly hôn đi, tôi mệt mỏi quá." Nói thật lúc đó tôi tức quá, chứ có ý gì đâu, mà cũng đã gây cho hoàng hậu một vết thương lòng cực lớn, à quên chưa nói, bà xã còn có một ưu điểm: đó là trí tưởng, thiếu nữ dường như ai cũng tương tự hay sao ấy, chỉ cần một lỗi sai thôi là cứ nhắc đi nhắc lại hoài cho nam nhi chúng tôi tởn tới già...

Quay lại chuyện đêm đó, khi tôi vừa xong xuôi lời, vợ tôi ngồi ngẩn người ra, im lặng và nhìn tôi, lúc ấy tôi đang nóng, bước vô phòng đóng cửa cái rầm, để lại một bản thân mình cung phi đứng đó, tôi cũng không biết hậu phi đứng đấy đến khi nào. Chỉ biết sang mai tôi tỉnh giấc dậy, thấy vợ tôi ngồi cạnh giường, lúc đó tôi vẫn còn giận, không thèm nhìn thê thiếp.
Vợ tội khóc, trời ạ, cái thứ "vũ khí" chết tiệt làm tôi hoảng hốt không nhân thức khiến cho sao, cứ cuống lên lau nước mắt cho thê thiếp, miệng thì miên man nói xin lỗi anh sai rồi, anh sai rồi, vậy mà cô ấy lại càng khóc to hơn, tôi cũng chỉ nhân thức ấp ủ cô ấy rồi tĩnh mịch. Bà xã đã bỏ hết mọi thứ để lấy tôi, mà giờ tôi lại đòi ly hôn với em. Đại trượng phu nam nhi thế này sơ ý quá, nghĩ lại thấy cũng khốn nạn thật ấy chứ. Rồi tôi xin lỗi cung phi tất tả, cứ tưởng cô ấy cười huề cho qua, vậy mà sau này ngày nào cũng " Anh lại đòi ly hôn phải không?", tôi xin, có chết cũng không dám nói ra câu ấy nữa.

Rồi cô ấy có thai và sinh cho tôi một trẻ ranh tỳ, sao mà đẹp trai sáng lạng như ba nó thế kia chứ, cả ngày đi làm về chỉ mong gặp mặt con, thế là lo cho con quá, tôi lại quên mất hoàng hậu. Tôi quan sát thê thiếp, thấy bà xã cứ đứng trước gương rồi thở dài, cũng đúng, sau khi sinh cô ấy tăng cân không ít, nhưng nhìn kỹ lại cũng rất hấp dẫn nha, người ta thường nói "gái một con trông mòn con mắt" mà.
Tôi nghe cô ấy gọi điện than vãn với bạn cô ấy, nào là tôi sẽ chán cơm thèm phở, rồi thuốc giảm cân, rồi phẩu thuật thẩm mỹ cho thân hình trở lại như xưa, đêm đó, tôi ấp ủ bà xã nói yêu vợ, vợ đẹp của chồng mà, cô ấy lại khóc, tôi lại càng thấy thương cung phi hơn.
Nhì hậu phi chồng cùng nhau trải qua nhân thức bao lăm chuyện, cô ấy có vô lý tới thế nào, thì cũng là người thiếu nữ đã hy sinh cho tôi toàn bộ, ai nói tôi sợ hoàng hậu, đúng đấy, tôi sợ bà xã, nhưng là sợ thê thiếp bi thiết, sợ phi tần khóc, chứ người nào đời đi đôi co với bà xã, chính mình mất hậu phi là chính mình thiệt. chứ bà xã có thiệt đâu.
Nghĩ đa số những thứ hiền thê hy sinh cho tôi, tiếng là sợ cung phi có đáng gì chứ, ta lời chứ đâu có chịu lỗ. Đến đây thôi, cũng chỉ muốn nói, "anh yêu hiền thê lắm, đừng cau mày nữa, mau già đấy".
St
Có thể bạn quan tâm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét