Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Lỡ mua một cái váy mới, tôi bị mẹ chồng chửi nặng lời giữa chốn đông người

Là y tá trưởng của một bệnh viện quốc tế, lương hàng bốn tuần của tôi luôn ở mức đáng mong ước với rộng rãi người. Thế nhưng đồng tiền mồ hôi nước mắt tôi đổ ra sau cùng lại đi lo cho người dưng. Càng nghĩ tôi càng thấy bản thân ngu ngốc khinh khủng.

Tôi là con gái thứ nhị trong mái ấm. Bác mẹ tôi đều làm nông nên cuộc sống của chị em tôi rất đau buồn. Tôi vẫn nhớ thời tôi học cấp 3, trong khi bạn bè có xe đạp đẹp để đi học và có tiền để ăn vặt thì tôi chưa từng dám bước chân vào căn tin. Sáng tôi phải ăn cơm nguội đi học và chưa bao giờ tham gia một lớp học thêm nào.

Tôi luôn ước mong sau này làm cho ra phổ biến tiền để có thể lo cho ba má. Khi đậu đại học lĩnh vực nhân tố dưỡng, tôi đã cắm đầu vào học và khiến cho thêm. Vừa ra trường, tôi được nhận vào bệnh viện quốc tế khiến việc. Dù khổ hơn nhiều so với bệnh viện công nhưng bù lại, lương tôi rất cao. Hàng tháng tôi gửi tiền về cho bố mẹ và thanh toán mượn thời sinh viên.

Vừa trả dứt tiền thì tôi quen chồng tôi hiện giờ. Anh là chưng sĩ làm cho cùng bệnh viện và nhà rất phú quý ở trọng điểm đô thị. Bố anh cũng là cựu chiến binh đã về hưu. Chỉ có mẹ anh là khó tính và tính toán rất tường tận. Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi quyết định làm cho đám cưới.

Ngay ngày trước tiên lên nhà tôi chơi, mẹ chồng đã nói thẳng là khi nào về sống thông thường thì hàng bốn tuần chúng tôi phải góp tiền ăn cho bà 5 triệu. Số tiền đó bà không dùng mà sẽ để dành riêng cho cung phi chồng tôi có số vốn sau này. Không nắm bắt sao mà lúc đó tôi nghe bà tới thế, cái gì bà nói tôi cũng nghe, cũng cho là đúng. Thậm chí bà đổi ngày cưới vì nó có ích cho nhà trai tôi cũng đồng ý và ép bố mẹ chính mình phải nghe theo.

Cưới rồi, tôi mới nhận ra bản thân mình quá sai lạc và vội vàng. Chồng tôi cũng thay đổi hẳn. Anh nghe lời mẹ đến mức mẹ anh không cho về nhà tôi chơi anh cũng không về. Thẻ lương hàng tháng anh đưa hết cho mẹ chứ không đưa cho tôi. Đến lương của tôi mẹ chồng cũng đòi giữ để lo chuyện tòa tháp.

Bà luôn nói sau này nhà này cũng để lại cho hiền thê chồng tôi nên cứ đưa tiền cho bà bán buôn trong nhà. Rồi tiền vàng cưới bà cũng lấy lại hết cũng với nguyên do để sau này tôi sinh con.

Thế là mỗi sáng, tôi được mẹ chồng phát lại 30 ngàn để ăn sáng, xăng xe. Hôm nào hết xăng thì nhịn sáng để có tiền đổ xăng. Có khi đi làm cho mà trong túi tôi chỉ có một vài ngàn lẻ vì mẹ chồng đi chợ sớm quên đưa tiền. Tôi không còn tiền để đi chơi cùng bạn, đi mua sắm. Càng không có tiền để cho bác mẹ mình. Đôi khi về thăm bác mẹ, tôi phải ngửa tay xin mẹ chồng tiền để tậu hộp bánh kẹo cho các cháu. Thế nhưng mỗi lần tôi phàn nàn với chồng đều bị anh phản bác bỏ. Anh còn bảo tôi non trẻ mới nghĩ mẹ lấy tiền để làm việc riêng.

Một vài bốn tuần trước nhận lương, tôi bảo chị kế toán trích lại một số trăm tiền mặt để tôi có tiền tiêu vặt. Chị ấy hiểu tình cảnh của tôi nên đồng ý. Vậy mà chồng tôi biết được. Anh làm ồn ã lên rồi còn đòi bệnh viện cắt phù hợp đồng. Từ đó chị ấy không dám tuân theo ý tôi nữa.

Lo mua mot cai vay moi, toi bi me chong chui nang loi giua chon dong nguoi

Tối đó tôi còn bị chồng chửi thêm một trận vì giấu tiền. (Ảnh minh họa)

Mới đây thôi tôi còn bị chồng, mẹ chồng chửi ngay chỗ đông người vì lén tậu một cái váy mới. Chẳng là đám cưới của đồng nghiệp mà tôi chẳng còn cái váy nào mới mà tôi cũng chẳng còn tiền. Bí quá, tôi vay tiền tài một chị đồng nghiệp rồi vào cửa hàng tậu váy.

Trùng thích hợp sao khi tôi đang thử váy thì mẹ chồng cùng vài người bạn của bà sinh ra. Thấy tôi mặc váy mới, bà đóng mặt lạnh, tôi chào bà cũng không thèm đếm xỉa đến. Nhưng khi tôi lủi thủi tính tiền thì bà lại hùng hổ chỉ mặt tôi chửi: "Đúng là cái thứ trơ thổ địa. Mấy bà xem, con dâu tôi đây. Tôi giữ thẻ nó để gìn giữ cho nó thì nó bảo kế toán trả tiền mặt cho nó. Rồi nó giấu tiền đi tìm váy mặc còn thân phụ mẹ chồng nó thì như ăn xin. Thứ như này sống chật đất quá sao không chết đi cho rồi".

Tôi và dân chúng bàng hoàng. Tôi tức đến nỗi tím mặt. Mấy người bạn mẹ chồng tôi thấy thế mới khuyên can rồi kéo bà ra khỏi shop. Tối đó tôi còn bị chồng chửi thêm một trận vì giấu tiền. Tâm cảnh tôi đang tụt dốc nặng năn nỉ quá. Đồng tiền tôi âu sầu khiến cho ra vì sao tôi lại không được sử dụng. Tôi phải làm sao để mẹ chồng chịu trả thẻ lại cho tôi đây?

 Theo Trí Thức Trẻ


Xem tại:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét