Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Rùng bản thân phát hình thành mẹ chồng ngoại hình giả tốt bụng, bên trong chơi trò 'lá mặt lá trái'

Tôi lấy chồng bốn tuần trước thì bốn tuần sau đậu bầu, nam nhi. Mẹ chồng tôi mừng như điên, một tuần ăn khao hết bẩy ngày. Bốn mươi tám tuổi, mẹ chồng tôi mới sinh được chồng tôi, con cầu con tự. Ngoài bẩy mươi dọa chết dọa sống, ông con giai mới chịu lấy phi tần. Bởi vậy tôi một bước lên tiên. Đồ ăn tẩm bổ ngập mồm ngập miệng. Việc nặng việc nhẹ trong nhà không đến thủ công. Mới bầu nhì bốn tuần, bụng còn kẹ kẹp, mẹ chồng tôi đã giục lên giục xuống xin nghỉ dạy không lương, ở nhà tĩnh dưỡng, “thiếu tiền mẹ cho”. Chồng tôi cười: “Nhị ông bà già trông vào đồng hưu mà nói bốc thế”. Khách hàng nào cũng bảo số tôi sướng, có mẹ chồng tốt vô cùng.

Hơn ba chín tuần thì tôi sinh. Hôm trong khoảng viện về nhà, thấy trong phòng kê thêm một chiếc giường xếp, mẹ chồng tôi bảo: “Ổ mới của thằng Năm, nằm riêng ra không đêm gáy như bò thở hết phần con”. Chồng tôi nói chuyện: “Điêu, bà sợ em mắn quá đấy”. Chồng tôi làm kế toán ngoài Thủ đô, cuối tuần mới về. Bà ngoại sang chăm một tuần, đêm nào mẹ chồng cũng ninh cháo móng giò bê tới tận giường, ngày ba bữa cơm bưng lên hẳn phòng. Mẹ tôi hớn hở mừng, đợi vết khâu của tôi cắt chỉ, bà liền xách va li “về nước”.

Bà ngoại về hôm trước thì hôm sau mẹ chồng kêu tôi tự xuống nhà ăn cơm. Tôi vịn cầu thang lên xuống, phía dưới hãn hữu đau rưn rứt. Bữa cơm khác hẳn mọi ngày làm thịt thà ăm ắp, hôm ấy chỉ có một đĩa rau luộc, ba quả trứng gà và hai thanh đậu phụ. Tôi tưởng mẹ chồng bận không đi chợ được, nhưng những ngày sau đó, trạng thái “suy dinh dưỡng thực đơn” vẫn tiếp diễn, chưa kể bữa phụ đêm bị cắt hoàn toàn. Nhiều lúc đói quá tôi phải uống thêm sữa cầm hơi.

Rung minh phat hien ra me chong ngoai mat gia tot bung, ben trong choi tro 'la mat la trai'
Bạn nào cũng bảo số tôi sướng, có mẹ chồng tốt vô cùng (ảnh minh họa)

Thưởng thức bất thường, lại mất ngủ dài ngày, sữa tôi ít dần. Có ngày em bé dại khát sữa, vừa ngủ vừa mút môi chùn chụt. Quang khách tới thăm, mẹ chồng bảo: “Siêu đẻ, con nặng 3 cân 9 nhưng ít sữa, sữa hot, thằng bé bỏng mãi chẳng phổng”. Em ốm quấy đêm, mẹ chồng ngủ được một hôm thì kêu tiền đình não không thức khuya được. Đầy 04 tuần ốm, tôi xin về ngoại có mẹ đỡ đần, ở chưa đầy tuần, mẹ chồng gọi sang bảo: “Tao đi xem thầy, ông bảo đất bên ngoại có yêu quái yểm, cho cháu về ngay”. Cha mẹ tôi tự ái: “Thôi con bản thân, cháu người ta. Con cho cháu về, ít nữa lại sang”.

Em nhỏ tuổi chưa tròn nhì bốn tuần, mẹ chồng đã giục tôi cai sữa, cho con ăn sữa ngoài: “Cứ bú mẹ rìn rịt thế, sau đi khiến ai coi nổi. Hay cứ ở nhà ấp ủ bế nhau mãi”. Tôi vừa khóc, vừa kể với chồng. Thế nhưng đợi cuối tuần chồng tôi về, mẹ chồng lại cơm nước tiêm tất. Chồng tôi nhìn tôi đầy hoài nghi. Tôi giục chồng đưa mẹ phí sinh hoạt. Mẹ chồng đùn đẩy không lấy. Nhưng khi có bản thân tôi, lại xa gần xa xăm: “Ngày xưa tôi đẻ sáu mặt con, vẫn lai lưng ra làm. Nào có sướng như các chị bây chừ. Chồng lo tất”.

Tôi không rõ nguyên do do đâu mẹ chồng tự nhiên đổi tính đổi nết. Cho tới một ngày, có người láng giềng thủ thỉ tôi bảo: “Nhì chị gái chồng mày lấy chồng đẻ đái khổ phản trắc, mẹ chồng mày xót con nhưng chẳng làm cho gì được, thì tại con rể một tay bà ấy kén, nhưng hỏng cả “chùm”. Thấy con gái khổ, còn khướt bà ấy mới để con dâu sướng ”. Tôi chẳng rõ người ta nói thật hay giả. Nhưng có lần tôi trộm nghe mẹ chồng bảo với chị lớn, nguyên văn: “Trước cháu bản thân trong bụng nó, thì phải nuôi cả đôi. Giờ phải tự làm tự ăn. Chăm người ở trong, chứ khách hàng nào chăm người ở ngoài”. Khi về nhà chồng, tôi từng nghĩ sẽ coi mẹ chồng như mẹ đẻ. Nhưng giờ tôi thường tự hỏi, liệu có bao giờ khác máu “thơm” lòng?

Thiên Bình


Xem nhiều hơn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét