Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Bài dự thi: Sài Gòn thương ...

Bữa nay dậy thật sớm, chạy bộ nói quanh trong khu trọng tâm thành phố, hứng nắng sớm vào lòng sau những ngày bợt bạc. Chẳng lễ lộc, chẳng hạn định ngày nghỉ, chỉ là cảm thấy đã tới lúc nên nuông chiều bạn dạng thân một chút, nên quyết định không đi khiến, bỏ ra cả ngày để tự vỗ về cảm xúc của bản thân sau những ngày tủi thân cùng cực. Như một định mệnh, nhờ những nhàn nhã tự tạo của thanh xuân như vậy mà tôi phát sinh ra Sài Gòn có biết bao nhiêu thứ cute, chẳng gắt gỏng, hằn học như người ta vẫn nói…

Đáng lí ra Sài Gòn đối với tôi chỉ là người dưng, một người-dưng-thân-thuộc, nhưng “chúng tôi” đã cùng trải qua quá rộng rãi thăng trầm, vui bi thiết của tuổi xanh nên cái Thành-phố-người-dưng này biến thành Thành-phố-người-thương trong khoảng bao giờ chẳng nhân thức. Ngày xưa lúc mới rời quê lên Sài Gòn, chếnh choáng với người, xe, nhà cửa cao rộng nơi đây, thấy sợ hãy cái mãnh đất này, sợ không chạy theo kịp nhịp sống vun vút của thị trấn thị trên mười triệu người này. Ấy vậy mà sợ chỉ là sợ thôi, kiểu như nghe người ta đồn nhiều rồi tự đâm ra lo, chứ Sài Gòn hiền đức lắm, người Sài Gòn thân mật lắm.

Bai du thi: Sai Gon thuong ...

Ảnh sưu tầm

Sài Gòn đáng yêu, nhưng phải thật sự thương Sài Gòn thì mới thấy hết sự cute của nó. Đôi ba chú chim bồ câu ung dung đặt bước trên lòng phố trước quán cà phê cũng đủ để thấy mảnh đất mà người ta vẫn nói về với sự xô bồ, chộn rộn này cũng có đôi ba khắc an yên ổn đến gây nhớ thương. Được sống trong lòng Sài Gòn là phải một lần vô một quán cà phê ngay khu trọng điểm Thành phố, chọn một góc ngồi hướng mặt ra phía ngoài các con phố để cảm nhận sáng Sài Gòn với nhị ngã: ngã nở rộ người người chen chút nhau, xe rú còi inh ỏi đi khiến cho kịp giờ. Và ngã bình an nơi những chú chim nhỏ vẫn từ tốn tìm mồi.

Trưa Sài Gòn. Nếu như ở các tỉnh giấc, buổi trưa nắng hầm hập, nóng như đổ lửa, trông ra đường sẽ thấy vắng hẳn người tương hỗ. Còn Sài Gòn thì mặc cho thời tiết bên ngoài bao lăm độ, trục đường xã chưa bao giờ thưa vắng, người, xe vẫn qua như đang bận rộn hằng hà công tác. Nhộn nhịp đến thế riết thành quen cứ xa là nhớ cái nở rộ đó đến nao lòng. Đó là cái làm cho người ta nghĩ rằng Sài Gòn ngổn ngang, Sài Gòn lu bù, cũng rất tự nhiên làm nó năng động và dễ thương hơn, như cô gái lúc nào cũng vui cười tươi tỉnh, thiên nhiên trở thành cái cớ để người ta thương nhớ.

Hồi mới lên Sài Gòn, tôi chưa bắt kịp nhịp sống, cứ như một kẻ băng thời điểm từ cổ đại về văn minh. Vì ở quê cứ tầm 6h chiều là công chúng người nào về nhà nấy, một ngày xem như khép lại. Còn 6h chiều ở cái thành phố này lại là thời điểm bắt đầu một-ngày-mới không theo đúng nghĩa của một số phận người. Những hàng quán lần lượt dọn ra, quán lề con đường, quán cà phê, hằng hà quán trà sữa mới mở dành cho các teen (mà thực ra không teen vần đi được) bước tham gia cuộc mưu sinh của bản thân. Đèn tuyến đường, đèn xe sáng choáng, các bảng hiệu đặc sắc sắc màu đã tạo nên một Sài Gòn về đêm đẹp tới có thể làm người ta yêu trọn một đời. Tôi thuộc dạng hay ăn đêm và đói muộn, nên Sài gòn như anh một nửa lí tưởng, sách xe chạy một vòng là đủ thứ để cho vào bụng. Sài Gòn cute là thế.

Nhưng người ta yêu Sài Gòn đâu phải chỉ thế. Người ta yêu là bởi Sài Gòn có tình với người ta, mảnh đất ấy mở mang vòng tay ấp ôm trọn bao lăm kiếp người, trong khoảng giàu sang đến cơ hàn. Băng ghế đá tiệm tạm hóa biến thành nơi để một đứa trẻ bơ vơ chìm vào an yên ổn giấc ngủ, ngõ hẻm Sài Gòn biến thành nơi in dấu những bước chân người qua mưu sinh ngày ngày. Sài Gòn nuôi sống bao nhiêu loài người, người ta chỉ biết trách nó vô tình mà không thấy nó vẫn dang tay đở nhịp sống đều đều mỗi ngày trên phường.

Người ta còn thương Sài Gòn bởi nó là chứng nhân trước tiên và độc nhất vô nhị nhân thức rõ mồn một về năm bốn tuần người và ta thương nhau. Đèn trục đường quà vọt đã in bóng nhị loài người trên quốc lộ thênh thang, những nơi đã qua khắc ghi hình ảnh đôi trẻ đan tay nhau một ngày Sài Gòn trời trở gió. Họ thương nhau và bên nhau qua bao mưa nắng nơi đô thị xinh đẹp này, qua bao hờn giận bồng bột, bỏ nhau đi, rồi sau cuối cũng quay về vì “Tui chẳng thể quên Sài Gòn và mấy người…”.

Sài Gòn dung dưỡng bao thế hệ, làm cho tràn vào trái tim của những loài người đang được nó ủ ấm trong lòng một thứ tình ái cam tâm bất hối và trong trẻo trắng ngần, làm người ta cứ muốn quấn lấy nó, chẳng muốn rời đi đâu. Vì thương phổ thông như thế mà đi đâu cũng nhớ, làm gì cũng mong, nhớ mong như thể sợ người-thương-khó-tính kia sẽ ngoai ngoải giận dỗi đổ mưa ướt lạnh xã chiều ví như chính mình không về kịp.

Sài Gòn-yêu không dừng được…

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm không dễ dàng quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi nhập cuộc cuộc tranh tài ‘Nắm tay nhau đi khắp nhân gian – Du lịch cùng tôi’ về hòm thư điện tử:

caccuocthi.phununews@gmail.com

Tham khảo:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp cõi tục – Du lịch cùng tôi’

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên


Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật Xách Tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét