Yêu nhau từ hồi học sinh, suốt mấy năm trời chúng tôi gắn bó thân thiện. Nhưng tình cảm thời sinh viên còn trong sáng, chưa có những toan lo ngổn ngang về tương lai. Cả nhì đứa chỉ nhân thức yêu và sống công bằng, ngao du cùng với bằng hữu. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái cảnh chán chồng như bây chừ.
Ngày quyết định lấy nhau tôi cũng suy nghĩ phần đông, mọi người người nào nấy đều khuyên : “chớ dại lấy chồng bằng tuổi”. Nhưng nhân thức khiến sao, cái ái tình thời đó đã che đậy lý trí của cả nhì.
Tôi lấy anh một phần cũng vì nghĩ, anh nhân từ, chẳng mấy khi to tiếng, hay đe tôi. Chồng tương tự âu cũng dễ cho mình về sau.
Nếu như cố tìm một người chồng vừa ga lăng, vừa phong thái lại với tốc độ cao mồm, nhanh miệng, kiếm tiền giỏi thì ắt phải âu lo, phải sống phấp phỏm vì sau này ra ngoài, chồng sẽ có phổ quát người thích. Thôi thì tôi ưng ý lựa chọn anh khiến chồng, chỉ mong sau này cuộc sống tiện lợi hơn. Thế rồi lấy nhau về mới thấy cái khổ của việc lấy chồng trẻ là như thế nào.
Nói chồng bám váy mẹ quả là không sai, cái gì anh cũng nghe lời mẹ, chỉ cần là lời mẹ nói thì dù đúng dù sai, anh cũng răm rắp nghe theo.
Tôi nhân thức anh là công tử nhà giàu, trong khoảng nhỏ dại đã quen được mẹ mến yêu, chăm sóc, nhưng đến giờ khi đã lập mái nhà anh vẫn như con trẻ, chẳng có tính tự quyết nào.
Mọi chuyện trong nhà, tôi có hỏi thì anh cũng đều giải đáp 'em hỏi mẹ đi' làm cho tôi tức chết.
Đôi khi hậu phi chồng có việc riêng, muốn bàn với chồng này nọ chồng cũng bảo xuống hỏi mẹ. Giả dụ sắm cái gì về, mẹ không đồng ý thì anh một mực đi đổi cái khác hoặc là không tậu nữa.
Đã có thê thiếp có con nhưng đi làm về, anh đều đưa hết tiền cho mẹ rồi đến lúc có việc lại thò tay ra xin, ỉ ôi với mẹ, giới thiệu đủ thứ mẹ mới đưa cho. Nhớ có đợt anh mua tặng tôi chiếc túi xách nhân ngày sinh nhật, nhưng vì mẹ cho thiếu tiền mà phải gọi tôi tới trả tiền. Nhà này đã thành tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu trong khoảng lâu rồi. Tôi với anh nào có quỹ riêng gì, cảm thấy buồn chán trong lòng
Sống với đấng phu quân mà cái gì cũng không tự quyết, chỉ thích nghe lời mẹ, bà xã nói cũng không cho vợ quyết thì tôi thật sự không chịu nổi. Mình là mái ấm riêng, tiền mình làm cho được, làm sao lại phải Đành chịu căn số như thế. Tôi thấy chán chê cái cảnh chồng trẻ em này rồi, dù còn rất yêu nhưng tôi không thể chịu nổi cái cảnh chồng chính mình cứ hở tí là lại “ hỏi mẹ”. Nếu như là người dùng, có ông chồng như vậy, quý khách có chịu được không?
Duyên Đoàn
Tham khảo thêm: Mua Hàng Nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét