Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Văn Như Cương: Hàng ngàn hạc giấy đã đưa 'Ông tiên râu bạc' về cùng mây trắng

Sáng ngày 12/10/2017, tại gia tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội diễn ra lễ viếng và lễ tróc nã điệu Phó Giáo sư (PGS), nhà giáo Văn Như Cương về nơi an nghỉ sau cùng.

Van Nhu Cuong: Hang ngan hac giay da dua 'Ong tien rau bac' ve cung may trang
 

Học sinh trường Lương Thế Vinh tới viếng người thầy đáng kính của chính mình. Ảnh Vietnamnet

Thế cuộc mỗi loài người ai rồi cũng phải đương đầu với vòng tuần hoàn sinh - lão - bệnh - tử nhưng sao có những sự mất mát to lớn đến nỗi, không một ai nhẫn nhịn được. Với phần nhiều dân chúng, như một mảnh ký ức in hằn trong tâm trí, hình ảnh người thầy ấy vẫn ở đó, và... mãi mãi.

Van Nhu Cuong: Hang ngan hac giay da dua 'Ong tien rau bac' ve cung may trang
 

Những lời tri ân của học sinh bỏ ra cho người thầy của bản thân mình. Ảnh Vietnamnet

Sự ra đi của PGS Văn Như Cương đã để lại niềm tiếc thương không chỉ với bao thế hệ học sinh, các thầy cô giáo mặc cả cho những người thân mật tới tương lai Giáo dục. Bởi cả thế cuộc, PGS Văn Như Cương đều cống hiến cho sự nghiệp sản xuất của lĩnh vực Giáo dục. Ông không chỉ biết đến là người có những tư duy đột nhiên phá, sắc sảo đóng góp cho tương lai tạo ra giáo dục quốc gia mà còn là người thầy mẫu mực.

Van Nhu Cuong: Hang ngan hac giay da dua 'Ong tien rau bac' ve cung may trang
 

Những vòng hoa viếng trong lễ viếng thầy Văn Như Cương. Ảnh Vietnamnet

Linh cữu của PGS sẽ được đưa về ngôi trường Lương Thế Vinh không xa lạ để học sinh và phụ huynh được tống biệt người thầy của bản thân mình. Hôm nay, thầy Cương sẽ về thăm trường lần cuối, thăm lại sinh viên và đồng nghiệp của bản thân mình lần cuối, tiễn biệt với thiên thu. Tôi còn nhớ mãi câu nói của ông về phương pháp sống, các khiến cho người, đặc biệt là với những người thầy đứng trên bục giảng. Ông đã từng nói: "Người thầy sẽ khóc khi bước lên bục giảng đầu tiên và sẽ êm ấm hơn nếu như được sống những giờ phút sau cuối bên sinh viên thân thương của bản thân”. Có lẽ thế, nên ngày bữa nay mặc dầu vẫn học thông thường, nhưng không khí ở ngôi trường ấy chùng xuống hơn bình thường.Thầy Văn Như Cương, vị giáo viên khảng khái, quyết liệt và một lòng một dạ với việc trồng người. Những hình ảnh giản dị về một người thầy, một đấng phu quân, một người thân phụ mà thầy để lại sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng những người nâng niu thầy. 

Van Nhu Cuong: Hang ngan hac giay da dua 'Ong tien rau bac' ve cung may trang
 

Những lời chúc gửi đến thiên đàng. Ảnh Khampha

Đời ông, đã sống và đã hiến đâng tới như thế. Nhân tố đó đã được ghi kiếm được không chỉ với một người, một vài người mà đa dạng thế hệ học sinh, với cả một số đông. Chắc hẳn ông đã không luyến nhớ tiếc điều gì nữa. Có lẽ, nhiều người sẽ càng xúc động hơn khi biết được di nguyện của ông là sau khi mệnh chung sẽ sử dụng số tiền phúng viếng để xây đắp ngôi trường cho con nít vùng cao mang tên Trường mầm non Na Ngao tại phố Đồng Tâm, huyện Bắc Quang đãng, Hà Giang. Phần còn lại sẽ được đưa tham gia quỹ tình thương của nhà trường để tiếp diễn hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn. Một nhân loại đã sống hết bản thân vì giáo dục đất nước như thế, thế mà đến khi về với mây trắng, ông cũng không thôi trằn trọc cho những lứa sinh viên nghèo.

Những ngày này, tôi biết những cán bộ nhà trường vừa lo tập trung giảng dạy nhưng phổ thông người cũng lo đám tang cho thầy, còn bằng hữu học sinh nhỏ nhắn có đứa trốn khóc ở một nơi nào đó. Không người nào nói với nhau hay nhắc đến nỗi đau quá lớn, cứ thế mỗi người một dòng cảm xúc. Hội cựu học sinh trường Lương Thế Vinh bao nhiêu năm qua với số lượng hơn 10.000 người chắc cũng bình thường tâm trạng như thế.

Van Nhu Cuong: Hang ngan hac giay da dua 'Ong tien rau bac' ve cung may trang
 

Không khách hàng nào có thể sống mãi với thời gian nhưng họ sẽ chỉ thật sự mất đi khi đa số những hình ảnh, kí ức, tinh thần và sức ảnh hưởng của họ tiêu tan. Và có lẽ rằng với những học sinh bé nhỏ của thầy, như một mảnh ký ức in hằn trong tâm trí, hình ảnh thầy vẫn ở đó mãi mãi. 

Nhưng rồi, yếu tố gì đến cũng sẽ phải đến, thầy Cương đã hoàn thành con đường nhân sinh của bản thân mình toàn diện trong tình thương, sự chăm bẵm của hậu phi, của con, trong sự đoàn viên với những đứa cháu và đứa chắt còn đỏ hỏn. Trên mạng thị trấn hội những ngày qua, còn có thêm đầy đủ những hình ảnh về những ngày sau cùng của thầy trong vòng tay của mái ấm. Nhìn cảnh con gái chăm cha, bà chăm ông và những đứa chắt quấn quýt trong vòng tay cụ, tất cả những người yêu thích thầy Cương đều cảm thấy có thể nhoẻn cười.

Không chỉ có mái ấm, những học trò nhỏ bé của thầy cũng đã dành toàn bộ những tình cảm trong sáng của bản thân, để cổ vũ và đồng hành cùng thầy trong những giờ khắc sau cuối. Những con hạc đã được gấp, những bài ca đã được hát lên để gửi đến thầy như một lời động viên, như một nguồn sức mạnh ý thức.

Van Nhu Cuong: Hang ngan hac giay da dua 'Ong tien rau bac' ve cung may trang
 

Hôm nay, người thầy của những nhân cách lớn sẽ về với thiên thu. Hiện giờ có nhẽ sẽ là một ngày bi hùng với phần nhiều người, từ người thân đến các thế hệ học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh, cả những người dù chỉ biết thầy qua báo, đài nhưng cảm phục nhân cách cũng như góp sức của thầy.

Van Nhu Cuong: Hang ngan hac giay da dua 'Ong tien rau bac' ve cung may trang
 

Người thân bên linh cữu thầy Văn Như Cương. Ảnh Khampha

Những mến yêu này giống như một lời tri ân của những cô cậu học sinh nhỏ gửi đến người thầy tóc bạc nhân hậu và đáng kính của bản thân, những kính yêu khiến thầy có thể cười cợt thư thái, để nói lời tạm biệt với cuộc đời. Những cánh hạc giấy chẳng thể nhiệm màu lần nữa, thì những cánh hạc ấy sẽ dìu thầy về cõi trời xa, ru giấc ngủ ngàn năm yên bình nơi thiên thu cho thầy. Mãi mãi...

Minh Ngọc


Tham khảo thêm: Mua Hàng Nhật Online

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét