Chuyện bi thiết của 16 năm về trước
chậm tiến độ là trường thích hợp của cậu bé nhỏ Đinh Văn Câm (SN 2001, cư dân tộc Ba Na, ở làng M3, xã Vĩnh Phồn thịnh, quận Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định). Sau mấy tiếng gõ, cánh cửa mở ra, ánh nắng hắt vào, một cậu nhỏ toàn thân trắng bệch vội lấy hai tay che mắt, đó là Câm. Biết con lo âu, chị Đinh Thị Việt (SN 1982, mẹ của Câm) liền tới nói lời nhỏ dại nhẹ, rồi dìu Câm ra ngoài hè. Hình như mẹ dìu đi, đôi mắt Câm nhắm nghiền.
Theo lời chị Việt, đến nay, mỗi khi nhắc lại chuyện bi thương của 16 năm về trước, ngày Câm chào đời đó vẫn còn là cơn cường bạo mộng. “Ngày tôi mang thai cháu Câm cả nhà mừng lắm, rồi chờ mãi đến ngày tôi sinh. Thế nhưng khi cháu sơ sinh lại làm cho cả nhà hoảng sợ. Đứa nhỏ xíu trắng toát, đôi mắt lúc nào cũng nhắm lại. Rồi lời đồn tôi sinh ra quái thai, là điềm gở cho buôn làng lan xa khắp buôn. Mọi người kéo đến xem tận mặt đứa nhỏ tuổi. Kẻ ác nghiệt miệng thì bàn tán, bảo đứa bé nhỏ lớn lên sẽ phá hoại cả buôn làng nên cần phải bỏ khi mới chào đời”, chị Việt kể.
Mỗi ngày qua đi, Câm lại một lần gần hơn với cảnh mù lòa lâu dài.
Tham gia thời điểm ấy, già làng, gia đình đã hết lời giải nghĩa cho người làng. Đương nhiên, càng lớn da giết thịt càng trắng, rồi tóc mọc cũng trắng và khác biệt gầy rất sợ ánh sáng mặt trời nên nên cậu ốm phải gánh chịu những ánh mắt kỳ thị, soi mói. Trong làng gần như chẳng mấy người nào dám đến gần đứa trẻ vì sợ lây lan và chạm chán phải xui rủi ro.
Căn bệnh không những làm cho Câm trở nên “dị thường” mà còn khiến em chậm trễ nói. Thê thiếp chồng chị Việt thấy con sao thì đặt tên vậy, đứa trẻ mang cái tên Câm từ đó. Sau này lớn lên, cậu nhỏ càng mặc cảm tự ti, càng trở nên giống cái tên bản thân được đặt cho. Theo năm bốn tuần, những thể hiện của căn bệnh này càng rõ rệt trên người cậu nhỏ dại, trong khoảng tóc tai đến lông mày, thậm chí đôi mắt cũng mang màu trắng nhạt. Thiết kế khác thường này làm cho bất kỳ bạn nào thấy Câm lần đầu cũng phải hoảng hốt.
“Người lạ đến làng chạm chán Câm đều hốt hoảng bỏ chạy. Họ cứ tưởng Câm là ma quỷ hiện ảnh. Thấy vậy nên dạo mới đây tôi thường xuyên nhuộm lại đầu tóc thành màu đen cho con. Như vậy, người lạ sẽ đỡ sốt ruột khi mới gặp gỡ Câm và cũng là để Câm khỏi mặc cảm hơn, chứ tôi chẳng nhân thức làm cách thức nào nữa cả”, chị Việt cho nhân thức.
Bí quyết đây hơn 3 năm, mái ấm đưa Câm đến chưng sĩ khám thì mới biết con mình bận bịu bệnh bạch tạng. Đương nhiên, bệnh này không có thuốc chữa nên Câm phải ưng ý mang thân hình màu trắng bệch. Cũng từ đó, biết căn bệnh Câm mang không lây truyền nên dân làng cũng không còn hắt hủi, xua đuổi như trước.
“Cháu thích bóng đêm”
Hiện nay, cuộc sống của Câm “dễ thở” hơn khoảng thời gian kinh khủng của những ngày mới ra đời, song cháu vẫn chưa thể hòa nhập với cuộc sống tầm thường. Bệnh sợ ánh sáng làm Câm không thể sinh hoạt như quần chúng, không được tới phố đi bộ hành như đồng đội cùng trang lứa.
Câm hầu như cũng chẳng có bạn bè, suốt ngày lủi thủi ở nhà, cô độc một bản thân. Không đi học, cuộc sống sinh hoạt kỳ lạ, có nhẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho Câm cảm thấy e thẹn, rụt rè khi chạm mặt người lạ. “Cháu chỉ có một mơ ước là có cuộc sống bình thường như quý khách, không còn sợ ánh sáng nữa. Cháu muốn được đi học nhưng yếu tố ấy không dễ dàng lắm”, Câm tâm sự.
Theo mày mò của chúng tôi, ngay từ bé, mắt Câm đã yếu hơn bình thường, càng về sau thì mờ dần. “Khi trời sáng nắng gắt, Câm chỉ ở trong nhà thôi, chứ không ra ngoài được. Có ra ngoài thì nhì mắt cũng phải nhắm lại, đâu có mở ra được, đâu có nhìn thấy được gì”, chị Việt đau xót.
Ngồi trò chuyện, chúng tôi hỏi: “Bây chừ cháu thích vấn đề gì?”. Không lần chần, Câm giải đáp ngay: “Cháu thích bóng đêm”, rồi lẳng yên ngồi lặng không nói một lời nào. Nghe con nói vậy, chị Việt bảo phổ thông lần chứng kiến khi cả làng đã ngủ, trong bóng đêm tĩnh yên ổn, Câm vẫn ngồi một chính mình trước hè, có khi ngồi tới nửa đêm mới lụi cụi vào nhà.
Cháu Đinh Văn Câm sống trong rụt rè vì căn bệnh bạch tạng
Ông Đinh Văn Nghin, Trưởng thôn M3, cho biết: “Cháu Câm vốn bị bệnh tật, sau này phải chịu đa dạng thiệt hại, không có được cuộc sống đủ đầy, chẳng được học hành. Vì kiếm được thức của người địa phương trước đây còn hạn dè bỉu nên không hạn chế khỏi việc cháu bị kỳ thị, xa lánh. Tuy nhiên, sau này quần chúng đã dần thông cảm, chia sẻ với mái ấm. Câm bệnh tật nên hàng tháng được hỗ trợ số tiền 270 nghìn đồng, giúp được phần nào cho bản thân cháu và gia đình”.
Ánh Hường
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét