| Anh chỉ nhân thức hặm hụi với việc nhà, không nhân thức "làm sang" cho cung phi (ảnh minh họa) |
Anh thuộc mẫu con trai hướng nội, nhân từ chất phát, nhiệt tình thương yêu thê thiếp con, lo việc mái ấm, nhưng đôi lúc, thấy chồng lúc nào cũng hùi hụi bếp nước, không nhân thức “khiến cho sang” cho bà xã cũng thấy chán.
Mái nhà của chúng tôi là nguyện vọng của phổ thông người, kinh tế chẳng phải lo, ngoài xã hội, tôi cũng đươc coi là người có địa vị, còn anh một kỹ sư kỹ năng ra trường bằng ưu.
Trước đây, cả tôi và anh cùng đi khiến, tương lai của anh cực kì minh mẫn, nhưng từ khi tôi sinh con, anh nói không muốn thuê giúp việc nên anh nhất thiết ở nhà để chăm con, lo việc nhà dù tôi có phản đối thế nào anh cũng không nghe.
Trong khoảng khi nghỉ làm, anh chuyên tâm lo việc chăm con, cơm cháo nhà cửa, tôi dường như thường phải đụng tay vào việc nhà. Thậm chí đêm tối, con quấy khóc anh chuẩn bị bế con cả đêm cho tôi ngủ. Thật lòng, tôi rất cảm kích trước sự chú tâm của anh bỏ ra cho mẹ con tôi.
Song lúc nào cũng thấy anh cặm cụi trong bếp, đầu tóc nhiều lúc chẳng ai oán cắt. Quần áo tôi mua cho anh không ít, nhưng chẳng mấy khi thấy anh động tham gia. Tôi có hỏi thì anh bao ở nhà chứ có đi đâu mà cần phải diện khiến cho gì, chỉ tội vướng víu, cứ quần xà lỏn áo phông, nóng quá xoay è cổ thế là hoàn thành.
Có bằng hữu, hay cấp dưới của tôi đến chơi, đôi lúc muốn anh ngồi cùng nói chuyện cho lịch sự thì anh chỉ vội vàng chào khách rồi tham gia nấu cháo, hay cho con ăn. Nhiều lúc tôi thấy ngại cực kì. Là phụ nữ, người nào cũng mong được khoe với đồng đội chồng mình khiến cho ông này ông kia. Đằng này, người nào hỏi tôi chồng làm gì ngoài việc im lặng cười trừ thì tôi chẳng biết nói gì hơn.
Không nhân thức bao lăm lần tôi bảo thuê người giúp việc để anh quay về với công việc tương lai của bản thân mà anh không chịu nghe, thỉnh thoàng bảo anh ra ngoài café với anh em cho thoải mái, anh cũng không đi, anh nói mất thời điểm, ở nhà còn bao nhiêu việc phải lo, đi ngồi tán chuyện gẫu, khi mà để con ở nhà không người trông anh không im tâm. Từ từ, nhường như những câu chuyện của tôi và của anh không còn bắt nhịp được với nhau nữa. Chuyện của tôi là những chuyển đổi thương trường, áp lực thích hợp đồng công tác, còn chuyện của anh là mớ rau con cá, con ăn ngủ đúng giờ hay không. Tôi càng ngày càng thấy anh nhàm chán. Mỗi lần ra ngoài tiếp khách cùng tôi, anh chỉ nhân thức ngồi im, bạn nào hỏi gì thì nói đấy còn không thì thôi. Bởi ngoài chuyện con cái, cơm cháo thì anh chẳng bi thảm tìm hiểu xem phường hội đang đổi mới như thế nào.
Công việc của tôi phải phường giao đa dạng, hàng ngày tôi tiếp phần nhiều đối tác làm ăn, trong đó có không ít những người con trai thành công. Nhìn sự lịch duyệt, tư thế của người ta mà nghĩ đến chồng bản thân tôi lại thấy chán ngấy.
Linh Anh
Xem thêm: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét